
Một ngày nọ, người vợ bất ngờ nói ra mong muốn có con. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cả hai người đều sững sờ, không ai có thể giả vờ như không nghe thấy. Khi mới cưới, công việc của chồng chưa ổn định, nên anh đã gác lại mong muốn của cô. Nhưng năm tháng trôi qua, sự lo lắng và mặc cảm dần tích tụ. Cô không rời đi, vì vẫn coi nơi này là nhà; anh đến gần cô, vì câu nói muốn có con đã thắp lại trách nhiệm bị bỏ quên. Cho đến khi áp lực trở thành hiện thực không thể tránh khỏi, cả hai mới buộc phải đối mặt với nhau. Câu chuyện chỉ dừng lại ở việc cô lên tiếng và sự thật họ đã ba năm không gần gũi, còn những tiếp xúc cơ thể chưa được viết ra. Vì vậy, đêm đó dừng lại trong sự im lặng sau lời ước muốn, trước bước chưa thực hiện. Họ từng nghĩ thời gian sẽ lấp đầy khoảng cách, nhưng chỉ còn lại khao khát dang dở, dừng lại ở nơi câu chuyện bị cắt, không ai tiến thêm bước nào.