
Cô ấy đứng trước ngưỡng cửa, không kịp quay lại. Ban ngày, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thường, nhưng khi màn đêm buông xuống, ranh giới dần bị xóa nhòa. Đối phương từng bước tiến tới, cô không còn đường lui, chỉ có thể đưa lưng về phía trước, để mặc mọi thứ diễn ra. Đến khi không thể kìm nén được nữa, cô mới nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa. Sáng hôm sau, cô vờ như chưa từng có chuyện gì, nhưng cơ thể vẫn còn in hằn dấu vết của đêm qua. Cô nuốt tiếng thở dài, không còn trốn tránh, chỉ mong mọi thứ kết thúc thật nhanh. Nhưng ranh giới đã bị vượt qua, không thể quay lại như cũ.