
Cô ấy đã làm xong những gì được ghi trong tiêu đề, nhưng không thể quay lại ranh giới trước đó. Khi bước qua giới hạn, cô không còn cách nào để quay về. Cô phải tiếp tục chịu đựng, không dám lên tiếng. Đối phương dần tăng thêm áp lực, cô phải mở lòng và chấp nhận từng bước một. Cô không còn đường lui, chỉ có thể đưa người về phía trước, cho đến khi mọi thứ hoàn tất. Cô kìm nén âm thanh, nhưng cơ thể không còn né tránh. Ranh giới này phải được vượt qua đến cùng, và ban ngày, khuôn mặt ấy không thể giả vờ như không có chuyện gì.