
Cô là tiếp viên hàng không, và anh là cơ trưởng. Chuyến bay này, cô lại rơi vào vòng tay anh. Hai tháng không gặp, cô vốn tưởng mình đã nguôi ngoai, nhưng khi nghe giọng anh qua bộ đàm, trái tim cô lại loạn nhịp. Càng tệ hơn, cô đã hai tháng không được chạm vào, giữa chuyến bay mà thân thể nóng bừng, bên tai toàn giọng anh, ngay cả dây an toàn cũng làm cô khó chịu. Cô vốn nghĩ đây chỉ là chuyến bay bình thường, nhưng từ ánh mắt anh nhìn cô, cô biết chuyến này sẽ không yên ả. Ban đầu là anh tốt với cô trước, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô quay cuồng, lần thân mật đầu tiên hợp nhau đến mức chính cô cũng giật mình. Biết rõ anh có gia đình, cô vẫn sa vào, trái tim bị anh nắm chặt. Lần này bị bỏ rơi hai tháng, ngoài miệng cô không nói, nhưng trong lòng càng ngày càng khao khát, trước khi hạ cánh đã không kìm được, thậm chí lén đếm thời gian. Cô tự nhủ không được sa vào, nhưng mỗi lần nghe giọng anh lại mềm lòng, đến sức từ chối cũng không có. Vừa hạ cánh, cơ trưởng đã đưa cô thẳng đến khách sạn. Từ lúc hạ cánh đến trước chuyến bay sáng sớm, suốt mười hai tiếng, hai người quấn lấy nhau như dã thú, không ai chịu dừng trước. Đến khi cô mặc lại đồng phục, chân vẫn còn run, nhưng trong lòng càng không thể rời xa anh hơn lúc đến. Đêm nay không có lời hứa, cũng không có ngày mai, chỉ có hai người trong căn phòng đất khách, đốt cháy hết hai tháng khao khát tích tụ.