
Hương lúa trong kho cũng bị bịt kín lời phản kháng trong môi, khiến người ta không thể cử động, trai tân cứ thế bị cướp đi. Bởi vì cô ấy mở lời trước, nên khi đưa vào đã chặn đường lui, ngay cả cầu xin dừng lại cũng bị giữ chặt eo. Sau đó tinh dịch lưu lại bên trong cũng không dám vội tháo gỡ mối quan hệ này, ban ngày gặp lại cô ấy vẫn được gọi là vợ người ta, cửa vừa đóng lại sẽ bị ấn người về chỗ cũ. Cho đến khi cuộc cướp đoạt này không thể thu hồi, lớp trang điểm đã nhòe, chân cũng không khép lại được. Đêm đó cô ấy không rút chân về, mãi đến khi đối phương xuất tinh xong mới chịu buông tay. Cửa vừa đóng lại cô ấy không còn giả vờ như không có chuyện gì, chỉ có thể nuốt người ta vào rồi từ từ ngồi vững. Trước khi trời sáng cô ấy còn ngoảnh lại nhìn tấm ga giường lộn xộn, nhưng không nói toạc ra.