
Cô giáo trẻ vừa mới ra trường, trong nhà còn có bạn trai, nhưng trong phòng chuẩn bị bài lại có chút gì đó với thầy giáo. Sau khi bị thầy giữ lại, cô không còn phân biệt được là thật hay giả, đành phải coi giáo án như cái cớ để ở lại. Thầy giáo bắt đầu từ trên bàn, sau đó cô tự mình đưa eo lên, cầu xin tiếp tục. Cho đến khi bị giữ lại bên trong, buổi thực tập này không còn có thể giả vờ như một buổi học bù bình thường. Ban ngày gặp lại, cô vẫn gọi là thầy giáo, nhưng cơ thể đã nhớ đêm bị giữ lại, khi nói chuyện với bạn trai giọng cũng trở nên run rẩy, mỗi khi cửa phòng chuẩn bị bài đóng lại lại nhớ đến việc bị giữ lại, tin nhắn bạn trai gửi đến cô cũng không dám trả lời.