
Cuối tuần, cô sinh viên không dám về nhà. Cô ngồi trong lớp học, nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa phủ kín khắp sân trường. Cô nghĩ đến những lời mẹ dặn trên điện thoại, nhưng không dám nhấc máy gọi lại. Cô chỉ biết ngồi yên, chờ đến khi trời tối hẳn. Đêm đó, cô không về ký túc xá, cũng không dám mở cửa phòng. Cô đứng ở hành lang, lắng nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại. Cô sợ ánh đèn, sợ cả bóng mình in trên tường. Cô chỉ biết ôm chặt lấy cặp sách, ngồi thu mình trong góc tối. Đến khi có người mở cửa bước vào, cô mới dám ngẩng đầu lên nhìn. Người đó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào trong phòng. Cô không phản kháng, cũng không nói lời nào. Cô chỉ im lặng để mặc cho người đó dẫn dắt. Cô biết mình không thể trốn tránh mãi, nhưng cũng không biết phải đối diện thế nào. Cô chỉ biết gật đầu, rồi để mặc cho mọi thứ diễn ra. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trên chiếc giường lạ. Cô nhìn quanh phòng, thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Cô không biết mình đã làm gì đêm qua, chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đã tạnh mưa. Cô thở dài, rồi quay lại nhìn chiếc giường với tấm ga trải giường nhăn nhúm. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Cô biết mình sẽ không bao giờ quên được đêm đó, nhưng cô cũng không muốn nhớ lại. Cô chỉ biết bước tiếp, để mặc quá khứ ở lại phía sau.