
Hôm nay cũng vì ngực mà không học được. Cô gia sư ngồi cạnh, mỗi lần cúi xuống chỉ bài là ngực lại áp sát vào cánh tay tôi. Tôi cố nhìn vào vở nhưng mắt cứ dán vào khe ngực lấp ló dưới cổ áo. Cô ấy cũng biết nhưng không tránh, còn cố tình nghiêng người để ngực chạm vào tôi. Đến khi tôi không kìm được mà đưa tay lên, cô ấy chỉ khẽ run rẩy, không hề đẩy ra. Bài học hôm đó chẳng vào đầu được chữ nào, chỉ nhớ cảm giác mềm mại ấy. Cô ấy bảo học tiếp nhưng giọng đã run, tay cầm bút cũng không vững. Tôi biết cô ấy cũng đang nghĩ đến chuyện đó, chỉ là không nói ra. Đến tối, cô ấy vẫn ngồi đó, không dạy nữa, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi kéo cô ấy lại gần, cô ấy không phản kháng. Ngực cô ấy áp vào người tôi, tôi luồn tay vào trong áo, cô ấy thở gấp. Cô ấy không dạy nữa, tôi cũng không học nữa. Cô ấy để tôi kéo khóa áo xuống, để ngực trần ra trước mắt tôi. Tôi cúi xuống hôn lên đó, cô ấy rên khẽ. Cô ấy nói không nên như vậy nhưng tay lại ôm chặt đầu tôi. Tôi biết cô ấy cũng muốn. Cô ấy để tôi làm tiếp, đến khi cả hai đều không thể dừng lại. Cô ấy ngồi lên đùi tôi, tôi luồn tay xuống dưới váy. Cô ấy ướt sũng, tôi biết cô ấy đã sẵn sàng. Cô ấy để tôi cởi áo ngực ra, ngực cô ấy căng tròn, đầu vú hồng hào. Tôi mút vào, cô ấy kêu lên. Cô ấy nói học sinh không được làm vậy với gia sư, nhưng tôi biết cô ấy chỉ nói vậy thôi. Cô ấy để tôi đặt cô ấy lên bàn học, vở với sách văng tung tóe. Cô ấy để tôi nâng váy lên, kéo quần lót xuống. Cô ấy nhìn tôi, mắt đẫm nước. Tôi đưa vào, cô ấy rên to. Cô ấy bảo nhẹ thôi, nhưng tôi không thể. Cô ấy bám chặt lấy tôi, móng tay cắm vào lưng. Cô ấy nói không được bắn vào trong, nhưng tôi không kịp rút ra. Cô ấy thở hổn hển, người run lên. Cô ấy ngồi dậy, nhìn tôi, rồi cúi xuống liếm sạch. Cô ấy bảo đây là lần cuối, nhưng tôi biết sẽ còn lần sau. Cô ấy mặc lại quần áo, chỉnh lại tóc, rồi cầm cặp đi về. Trước khi ra cửa, cô ấy quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Tôi biết ngày mai cô ấy sẽ lại đến. Hôm nay cũng vì ngực mà không học được, nhưng tôi không hối hận. Cô ấy cũng vậy. Tối hôm đó cô ấy không khép chân lại, mãi đến khi tôi xong mới chịu buông tay.