
Vào đêm thứ Sáu, cô ấy đang ở trong phòng với một người đàn ông khác, không khí đang nồng ấm thì cửa đột nhiên bị đẩy ra. Đồng nghiệp trẻ đứng ở cửa, ánh mắt dán thẳng vào cô. Cô đứng đờ ra, luống cuống buông tay ra, nhưng không biết trốn đi đâu. Cô tưởng anh ta sẽ quay lưng bỏ đi ngay, nhưng lại thấy anh ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cô sợ anh ta sẽ nói chuyện này ra ngoài, nên đành cắn răng ở lại, muốn giải thích. Anh ta lại không cho cô cơ hội mở lời, ngược lại từng bước tiến về phía cô, như muốn nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này. Khi anh ta bước đến trước mặt cô, cô mới nhận ra mình đã lùi đến sát tường. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, anh ta không cử động nữa, cô cũng không né tránh. Đêm đó, cứ thế dừng lại trong sự đối đầu im lặng.